Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6

 Chương 20: Quà Sinh Nhật Cho Thầy Giáo Sói Hoang (Thượng)


Ưmh ưmh ưmh, làm sao đây, nghĩ bể đầu vẫn là không nghĩ ra được, rốt cuộc tặng cái gì mới được đây? Tiểu Dương mặc áo ngủ bằng bông, ôm chặt lấy gối ôm con cừu nhỏ, ở trên giường lăn qua lộn lại.

Hai tuần nữa, chính là sinh nhật anh Sói hoang, cô thật không nghĩ ra được nên tặng quà gìt, ừ. . . . . . Vừa phải đặc biệt vừa hữu dụng mới được.

Sinh nhật năm ngoái của anh Sói hoang, thì Tiểu Dương tặng hắn một cái cà vạt hiệu Punk, khi đó Tiểu Dương chỉ cảm thấy hiệu cà vạt đeo vào nhìn rất trẻ trung phù hợp với anh Sói hoang, không nghĩ tới bởi vì hình vẽ trên cà vạt rất buồn cười, anh Sói hoang không có cách nào đeo lên lớp được, dù sao giáo viên cũng phải mặc trang phục của giáo viên; nhưng ngày nghỉ lại không thể quá gò bó mà mặc áo sơ mi được, cho nên cái cà vạt kia đến bây giờ, anh Sói hoang không có đeo qua mấy lần, bây giờ nó cũng nằm gọn trong tủ quần áo rồi.

Này năm nay phải quà tặng đây? Tất cả những vấn đề này khiến Tiểu Dương đau đầu suốt từ nãy đến giờ. . . . . .

Giờ tự học, bạn học cả lớp đều ở đây vùi đầu viết bài thi, Tiểu Dương cúi đầu thật thấp, gần như dán mặt trên mặt bàn rồi !

Lớp trưởng Âu Dương Hương Hương ngồi bên phải Tiểu Dương nhìn thấy cô ngủ, tốt bụng lắc lắc cánh tay cô, nhắc nhở Tiểu Dương dậy viết bài thi.

"Tiểu Dương, Tiểu Dương, mau dậy, sắp hết thời gian làm bài rồi đó." Âu Dương Hương Hương sợ quấy rầy đến mấy bạn học khác, vừa hành động vừa gọi nhỏ.

Ưmh. . . . . . Sao lại có người lay thân thể của cô vạy? Tiểu Dương bị lay như thế, tỉnh dậy hai tay xoa xoa mắt.

Nhìn thấy bộ dạng còn buồn ngủ của cô, Âu Dương Hương Hương tức giận nói: "Cuộc thi sắp kết thúc, cậu còn ngủ?"

Cái gì? Tiểu Dương hoàn toàn thanh tỉnh, trời ơi! Cô cư nhiên ngủ trong giờ thi môn số học, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, chỉ còn lại mười phút, bài thi cô làm sao hết đây?!

Làm sao đây làm sao đây? Bài kiểm tra này chiếm 20% tổng số điểm môn này, số học của cô đã dốt nát lắm rồi, bài kiểm tra nhỏ này cũng làm không qua, liệu có bị rớt lớp không đây???.

Trong lúc bất chợt, có một tờ giấy nhỏ bay từ đâu tới chỗ cô.

Tiểu Dương mở tờ giấy ra, bên trong viết: "Ngu ngốc, lần sau thi lại tôi liền báo cáo thầy. độ ẩm không khí: 32. 14 độ." Tiểu Dương cảm kích nhìn Âu Dương Hương Hương, không nghĩ tới Âu Dương Hương Hương sẽ bỏ qua cho cô, bày ra bộ mặt: không nên nhìn tôi cái gì tôi cũng không có làm.

Ha ha, Tiểu Dương biết trưởng lớp Âu Dương Hương Hương mặc dù tính có chút kì, nhưng thực ra con người cũng không tệ..., nếu không cũng sẽ không đối với cô "Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi"Rồi. Đề thi có bốn đề, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, đáp án chính là 3, 2, 1 cùng 4 á!

Kết thúc giờ tự học sớm, Tiểu Dương gặp lớp trưởng để nói lời cảm ơn.

"Hương Hương, cám ơn cậu, nếu không bài thi lần này tớ chết chắc rồi."

"Hừ, sẽ không có lần sau nữa đâu. Hôm nay tôi tốt coi như cho qua, không có lần sau." Mặc dù Hương Hương nói giọng cao cao tại thượng , nhưng căn bản là ngoài mặ chua ngoa bên trong tâm tình giống y đậu hủ vậy, quay lại hỏi nguyên nhân cô ngủ gật trong giờ: "Cậu làm sao vậy, cư nhiên đang thi lúc đi ngủ, thân thể không thoải mái sao?"

"Không có đâu, thân thể rất tốt, là ngày hôm qua nghĩ vài chuyện nghĩ đến không ngủ ngon, hôm nay mới không có tinh thần." "Là đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ bạn trai?" Âu Dương Hương Hương cố ý thua thiệt hỏi Tiểu Dương.

Tiểu Dương lập tức đỏ mặt, đầu lắc còn giống như con cũn rời đầu hay để trước xe vậy, đôi tay không ngừng xua xua."Nào có á..., cậu đừng nói lung tung ." Ai nha, sao lại có thể bị Hương Hương đoán trúng vậy? Sợ Hương Hương tiếp tục hỏi sẽ bị lộ mất, Tiểu Dương nhanh chóng đổi chủ đề.

"Hương Hương tớ hỏi cậu, sắp tới sinh nhật anh trai, tớ muốn tặng quà cho anh ấy, cậu thấy nên tặng quà gì thì hợp nhất?" Tiểu Dương không dám nói thẳng anh Sói hoang ra, không thể làm gì khác hơn là nói dối thành anh hai của mình.

"Làm công văn phòng sao? Vậy thì tốt nhất nên tặng bút máy nha, nhãn hiệu bút cũng có thể nói nên thân phận cùng địa vị của chủ nhân đó !" Âu Dương Hương Hương còn nhớ rõ ba cô có một chiếc bút máy hiệu Montblanc*, mạ vàng có giá mấy vạn lận, chỉ là không cần nói ra dọa sợ bạn học.

Tiểu Dương cảm thấy đề nghị này quá tuyệt vời! cô vui vẻ nói với Âu Dương Hương Hương: "Hương Hương cám ơn cậu! Chút nữa tan học, tớ mời cậu uống nước!"

Chương 21: Quà Sinh Nhật Cho Thầy Giáo Sói Hoang - Đại Chiến Giựt Tiền (Trung)


Tiểu Dương tỉ mỉ ngồi trước bàn đọc sách nghiên cứu tạp chí của công ty Bách hóa Tam sao, khu bán bút máy tinh phẩm. . .

"Sao một chiếc bút mà những mấy vạn vậy, như vậy tiền tiết kiệm của mình không đủ rồi." Tiểu Dương đem ống heo cuối cùng của mình mở ra, leng keng rơi ra những đồng tiền xu cùng tiền giấy.

"Một, hai, ba, . . . . . . , hai tờ, ba tờ, a, mới bốn tờ, vẫn còn thiếu rồi" Tiểu Dương nghiêm túc đếm tiền trong ống heo tiết kiệm, toàn bộ đếm đi đếm lại ba bốn lần vẫn còn thiếu ah.

Cô tiết kiệm cũng được nửa năm rồi, nhưng Dương ba Dương mẹ nghĩ Tiểu Dương còn là học sinh, không cần cho cô nhiều tiền tiêu vặt, vì vậy tiền tiêu vặt của cô cũng chỉ có số lượng nhất định, sẽ không quá nhiều, Tiểu Dương đã tận lực tiết kiệm đến giờ này vẫn thiếu rất nhiều tiền.

"Ai, tại sao ống heo này gầy tong teo quá vậy. . . . . . Không có tiền. . . . . . Phải đi đâu xin tiền đây?" Tiểu Dương tuyệt vọng gục xuống bàn, vắt hết óc nghĩ phải làm thế nào? "sức mạnh tiền bạc" đây mà.

Tìm Dương mẹ? Không thể nào không thể nào, mẹ nhất định sẽ hỏi tại sao cần tiền, muốn mua cái gì? Nếu nói là mua quà cho anh Sói hoang chuyện nhất định sẽ bại lộ.

Tìm ba cô sao? Nhưng ba cùng Tiểu Dương một dạng cũng rất nghèo. . . . . . Bởi vì tiền của ba cũng bị mẹ quản gắt gao, tiền tiêu vặt của ba cũng chỉ giống như cô mà thôi, đều do Dương mẹ đưa. Nếu so ra tiền của Dương ba còn ít hơn của cô !

Ah chỉ còn anh hai Dương Thiệu mà thôi, sau khi trở về nước anh hai Dương Thiệu trở thành chủ quản công ty khoa học kỹ thuật điện tử, đỉnh có bằng thạc sĩ của đại học ở nước ngoài, cộng thêm năng lực làm việc ưu tú, tiền lương cao khiến mọi người đỏ mắt, tiền lương hàng năm trên trăm vạn là chắc chắn.

Lấy lý do gì để xin tiền tiêu vặt của anh hai đây? A! Anh hai không phải đang yêu chị Vệ Lan sao? Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra cô nắm không ít bí mặt của anh hai đó, hắc hắc, nhân cơ hội lần này bắt bẻ anh hai một phen. Không đủ tiền, mượn tiền cô cũng có thể.

Tiểu Dương đi ra khỏi phòng, nhấc điện thoại lên gọi cho anh hai Dương Thiệu.

"Anh hai, em Tiểu Dương đây, anh đang ở đâu đấy?"

Không nghĩ tới trễ như vậy mà em gái còn gọi điện thoại cho anh. "Ở công ty làm thêm giờ, trễ như vậy còn chưa ngủ, không sợ ngày mai không thể đến lớp sao?" Ở công ty khoa học kỹ thuật điện tử làm thêm giờ là chuyện bình thường.

"Anh hai cho em tiền, không cho liền gây sự!" Trước lễ sau binh, nếu như anh hai ngoan ngoãn cho cô tiền, chuyện kia cô cũng không cần nói ra để uy hiếp anh hai.

"Em thiếu tiền sao? Anh hai có thể cho em tiền, nhưng em phải nói rõ tại sao lại cần dùng đến tiền."

Anh hai thật đáng ghét mà, thật giống mẹ quản nhiều chuyện. "Em . . . . . Em muốn mua quà tặng người khác, nhưng mà không đủ tiền, anh hai anh cho em mượn tiền đi mà, sau này em trả lại cho anh có được không?" Co vay có trả, muốn mượn nữa cũng không khó.

Dương Thiệu bên này tự hỏi, Tiểu Dương muốn tặng quà sinh nhật cho người nào? Anh lại rất không can tâm tình nguyện nghĩ đến người bạn tốt nhất kiêm xấu nhất── Vệ Vũ, bởi vì hôm trước, Vệ Lan mang anh đi cùng chọn quà sinh nhật cho hắn. Tiểu tử này cũng thật tốt số quá đi, để cho hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh phải đi mua quà sinh nhật cho. "Nếu như là Vệ Vũ, rất xin lỗi, ngay cả mười tệ anh cũng không cho em mượn đâu!" Dương Thiệu biết bộ dáng của mình như vậy rất trẻ con, nhưng anh không thể chấp nhận nổi địa vị quan trọng của mình bây giờ đã rơi vào tay Vệ Vũ chết tiệt kia.

Anh hai thúi, vậy cũng đừng trách cô không nể tình anh em! Tiểu Dương dùng giọng nói ngọt chết người nói: "anh hai, trong lúc nhất thời em chợt nghĩ ra mộ số chuyện, em nhớ khi còn bé, nếu ngày nghỉ chị Vệ Lan ra khỏi nhà, anh cũng bắt em đi theo chị ấy, để cho chị ấy mềm lòng dẫn theo tên kì đà cản mũi là em, sau khi về nhà anh bắt em nói hết toàn bộ quá trình chị ấy ở ngoài ra sao. Nếu như chị Vệ lan biết nguyên nhân em theo đuôi chị ấy, không phải là bởi vì em quý chị ấy, mà do anh uy hiếp dọa dẫm em đi theo chị ấy, chị ấy sẽ không tức giận chứ?" Mặc dù cô nói vậy nhưng thực ra cô cũng rất thích chị Vệ Lan, cũng rất vui vẻ cùng chị ấy đi chơi, nhưng chỉ có điều sau lưng lại do tên anh hai ác bá này chỉ đạo.

Cô gái nhỏ này, sao bây giờ lại thông minh thế? Nhất định là bị Vệ Vũ dạy hư . Không sai, anh đúng là lợi dụng tình thương của Vệ Lan đối với Tiểu Dương, để Tiểu Dương mỗi ngày đều theo Vệ Lan, ai kêu Vệ Lan khi đó đã là sinh viên năm nhât Đại hoc Y, thế nhưng anh lại bị giam trong cuộc thi tốt nghiệp cấp ba; vì có thể xứng đôi với Vệ Lan, anh luôn tự nhủ mình phải cố gắng đọc sách , nhưng lại Vệ Lan bị nam sinh khác theo đuổi, không thể làm gì khác hơn là phái Tiểu Dương đáng yêu đi canh chừng, khích lệ cô giống như khối kẹo dính chặt lấy Vệ Lan, Vệ Lan coi Tiểu Dương như em gái mình dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nhỏ.

Có vật kì đà cản mũi là Tiểu Dương, coi như những nam sinh khác còn biết khó mà lui chứ? Cái sách lược này rất là thành công, chờ anh lên đại học có thời gian rồi, liền dồn toàn lực theo đuổi Vệ Lan. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ cư nhiên bị em gái cắn ngược lại một cái chỉ vì tên khốn kiếp bạn thân của anh Vệ Vũ?

"Em đang uy hiếp anh hai sao? Còn tốt chứ, anh hai sẽ đánh cuộc với em." Cánh tay cũng cong cong!

Nghe anh hai nói vậy, Tiểu Dương cảm thấy vừa chột dạ vừa áy náy, vội vàng giải thích:

"Anh hai em đây không phải uy hiếp anh đâu..., nhưng anh cũng biết đó, mẹ cho tiền tiêu vặt quá ít nên em mới không có tiền. . . . . . anh lại không chịu cho em mượn tiền sao, anh hai thúi"

Dương Thiệu biết thực ra Tiểu Dương rất tiết kiệm, sẽ không xài tiền bậy bạ , cũng không phải đứa trẻ dễ dàng mở miệng vay tiền, xem hành động lần này chắc là rất muốn mua quà cho Vệ Vũ, tâm ý của em gái, thân làm anh hai như anh há lại không biết?

Thở dài một cái."Mấy hôm nữa anh sẽ về nhà thăm ba mẹ, đến lúc đó sẽ cho em tiền tiêu vặt, không cần mua loạn, Vệ Vũ cũng đi làm có tiền không thiếu đồ."

Oa! Anh hai vạn tuế! Tiểu Dương giọng cao vút nói trong ống nghe: "Cám ơn anh hai, vậy em cũng sẽ tặng anh hai một món quà!" Là mấy ngày trước cô sửa sang lại sổ ghi chép mới phát hiện.

"Ah, anh hai cũng có quà tặng sao?"

"Hì hì, là một đại lễ đó. Em tìm được tấm hình chị Vệ Lan đi biển, trong tấm ảnh chị Vệ Lan mặc bikini tắm nắng đó?" Đủ bổ mắt đi.

Cái này chính là chuyện tốt sao, tinh thần Dương Tiệu bị chấn động. "Đem tấm hình cất đi, anh hai sẽ thưởng cho!"

"Không thành vấn đề! Anh nhớ trở về sớm đó, em ngủ đây, chúc anh hai ngủ ngon."

( Đang làm mà ngủ được sao???)


Chương 22 - Chương 23: Thầy Giáo Sói Hoang: An Ủi (Thượng)


Chỉ có vị giáo viên có danh xưng " Nữ vương Diêm La" đang ngồi ở trên bàn giáo viên, bộ mặt nghiêm túc phát phiếu điểm kì thi thử vừa rồi.

"Kết quả kì thi này với mọi người mà nói đại khái là không khả quan, các cô cậu rốt cuộc là có đọc sách hay không? Không muốn đọc sách thì đừng lãng phí tiền, trực tiếp đi kiếm việc mà làm! Cũng tiết kiệm thời gian của tôi! Không đạt điểm trung bình, chép phạt 50 lần, ngày mai nộp. Bây giờ bắt đầu phát bài thi, ai có tên lên đây lấy phiếu điểm."

Nhìn bạn cùng lớp từng bước từng bước lên lấy bài thi, sắc mặt Tiểu Dương tái nhợt, đau bụng muốn chết, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. . . . . . cô cảm thấy thân thể không thoái mái bắt đầu thở khó nhọc, sẽ nhanh chóng phải lên lấy bài thi rồi~~.

"Dương Dương." Nghe được bà giáo gào thét tên mình, Tiểu Dương có cảm giác hai chân như vô lực rồi, dường như không thể đi lên chỗ giáo viên để lấy bài thi với phiểu điểm nữa.

Bà giáo nhìn phiểu điểm trên tay lại nhìn cô không hài lòng nói: "Nghe nói anh hai của trò rất ưu tú, còn là người có thành tích cao nhất trong thành phố, trò có phải nên học tập anh hai của mình không, bằng không với thành tích hiện tại, làm sao có thể đậu đại học? Nhớ đem bài thi viết lại 50 lần." Những lời giáo viên nói tuy ngữ điệu bình thường nhưng lọt tai Tiểu Dương cảm thấy rất chói!!!.

Tiểu Dương nghe được những lời này, trong lòng đau tới rỉ máu, nhưng cô vẫn duy trì vẻ mặt bình thường để ngụy trang cho mình, cầm lấy phiểu điểm rồi nói : “ Cảm ơn cô” rồi lặng lẽ đi về chỗ ngồi.

Nếu như có thể, không cần có một người anh trai có thành tích cao như thế thì tốt hơn bao nhiều. . . . . . Hai mắt vô hồn nhìn phiểu điểm của mình, Tiểu Dương ngồi trên lớp mà không ngừng suy nghĩ về cái phiếu điểm này. . . . . .

Bữa tối mọi người Dương gia ngồi quanh bàn ăn, Dương ba thấy con gái bảo bối hôm nay có cái gì không đúng, bình thường ăn cơm được một lúc, Tiểu Dương sẽ líu ríu kể đủ mọi truyện lý thú xảy ra trên lớp, hôm nay lại trầm mặc chắc hẳn đã xảy r chuyện gì.

Dương ba hắng giọng rồi khẽ nói: "Tiểu Dương. . . . . . hôm nay "Đại di mụ" tới sao?" Ông nhớ lần trước "Đại di mụ" của Tiểu Dương tới, cũng là bệnh thoi thóp nằm trên giường không muốn ăn uống cái gì.

"Con không có. Còn chưa tới nữa ạ!" Ba thật đáng ghét, sao có thể tưởng tượng dì cả của cô tới chứ?

Không phải"Đại di mụ sao? Hay là hôm nay mẹ nấu ăn không ngon?" Dương ba nói thế lập tức gặp phải ánh mắt xem thường của Dương mẹ. Người đàn ông này, đã gần 40 năm ăn cơm bà nấu rồi bây giờ còn chê sao?

"Cũng không phải như vậy..., mẹ nấu ăn rất ngon, là tâm tình con không tốt. . . . . . Ăn không vô. . ." Tiểu Dương nhíu nhíu chân mày, trong lòng do dự có nên nói chuyện này cho ba mẹ không, cô cảm thấy rất khó mở miệng, nhưng nhìn ánh mắt của Dương ba, Tiểu Dương bị khích lệ mở miệng nói ra những tâm tư trong lòng mình:

"Ba, mẹ, con cùng anh hai đều là con ruột ba mẹ, tại sao đầu óc con đần độn không giống anh hai thông minh chút nào vậy. . . . . ." Mới nói được có mấy câu, Tiểu Dương liền nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào không nói nổi nữa.

Cô cảm thấy ủ rũ vô lực, ban lời bà giáo nói từng chữ từng chữ xuyên thẳng vào trái tim cô, cả ngày cứ quanh quẩn trong đầu xua cũng không đi. Tại sao ở lớp bà giáo lại so sánh cô với anh hai Dương Thiệu? Anh hai là anh hai, còn cô là cô cơ mà! Cô cũng nghiêm túc nghe giảng trên lớp về nhà cũng nghiêm túc đọc sách, nhưng. . . . . . Mặc kệ cô có cố gắng thế nào đi nữa kết quả cũng không tốt, so với danh tiếng anh hai ngày trước căn bản là một trời một vực mà.

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn phải mang cái danh hiệu "Em gái Dương Thiệu" Cái này đúng là hào quang nặng nề, mặc dù Dương ba Dương mẹ chưa bao giờ yêu cầu thành tích của cô, bọn họ chỉ hy vọng Tiểu Dương lớn lên vui vẻ, Dương Thiệu cũng không ỷ mình có thành tích tốt mà kiêu ngạo, Tiểu Dương cũng rất tôn trọng anh hai, nhưng giáo viên trong trường, bạn học, thậm chí họ hàng thân thích, luôn đánh đồng hai an hem với nhau, luôn lấy anh hai cô làm tiểu chuẩn. . . . . . Chẳng lẽ thành tích không tốt liền bị xem là ngu ngốc một dạng hay sao?

Càng nghĩ càng đau lòng, nước nắt Tiểu Dương cứ tuôn ra.

"Con. . . Chính là không. . . Không. . . Có thể. . . Ô ô. . . Giống như. . . Anh hai. . . . . . Thành tích. . . . . . Tốt như vậy. . . Ô. . . Ô. . . . . ." Tiểu Dương khóc thút thít nói ra sự khó chịu trong lòng, cô cũng muốn ưu tú giống anh hai vậy, nhưng trên thực tế, mặc kệ cô có cố gắng thế nào cũng không bao giờ được như anh hai.

Dương mẹ dịu dàng ôm con gái vào trong ngực, Dương ba thấy con gái yêu khóc mà đau lòng, vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho Tiểu Dương.

"Tiểu Dương à, mỗi người đều khác nhau, thành tích cũng không phải là tất cả, mọi người đều có thành tựu bất kì, thành công cũng là do họ cố gắng, cũng không vì thành tích tốt, bất luận thế nào trong lòng ba mẹ, con là đứa con gái ưu tú nhất." Dương mẹ an ủi Tiểu Dương, Dương ba cũng phụ họa theo: "Đúng đúng đúng, mẹ con nói không sai, thành tích thì tính là gì, anh hai con cũng chỉ là con mọt sách, trừ đọc sách cái gì cũng không biết, suốt ngày trong phòng đọc sách, nuôi con cũn so với nó còn tốt hơn! Khỏi phải để ý đến nó, chờ chút ba gọi điện mắng nó! Mắng nó sao thành tích tốt vậy, hại Tiểu Dương của ba chịu uất ức!" Ngàn sai vạn sai lầm đều là lỗi của con trai!

( Dương ba đáng iu ghê cơ :kiss5

"Ba, anh hai. . . Không có. . . Lỗi, là con. . . Quá đần. . . Ô ô. . . . . ."

"Tiểu Dương ngoan, không khóc không khóc, Tiểu Dương làm sao có thể đần độn đây?" Dương mẹ trợn mắt nhìn Dương ba một cái, tiếp tục trấn an Tiểu Dương."Cái người này sao hiểu chuyện cớ chứ, mẹ chỉ cần con bình an khỏe mạnh lớn lên, quản cái khỉ gió thành tích tốt hay không tốt, dùng thành tích tốt mà đánh giá mọi người mới là người ngu xuẩn nhất."

"Ừ. . . . . . Nhưng mà. . . Lần này con. . . Thi thử. . . . . . thi không tốt. . . . . ."

"Thi không tốt coi như xong, không cần phải tự ti, con có nhớ phim hoạt hình kia không? Giấc mơ đại hùng, không phải hắn không có thành tích tốt sao? Nhưng hắn vẫn sống vui vẻ lại có thật nhiều bạn tốt, cho nên Tiểu Dương phải có tự tin, nhiều lắm chỉ là thi không tốt, không có giống đại Hùng kia!" Dương ba vội vàng nêu ví dụ để an ủi con gái.

Dương mẹ sau khi nghe được qur thực muốn té xỉu rồi, đây là phép so sánh ngu dốt gì không biết nữa?

"Ba. . . Con mới không có thi linh phân. . . Ha ha. . . Chỉ là rất buồn cười." Nghe được Dương ba lấy ví dụ buồn cười, tâm tình Tiểu Dương mới tốt lên, bị Dương ba chọc cười, lúc này mới thôi khóc lóc.

Thấy Tiểu Dươnglộ ra nụ cười, Dương ba mới thở phào nhẹ nhõm. "Đúng rồi, nhóc con phải luôn vui vẻ chứ, bộ dạng vừa rồi của con, nhìn thật khó coi, cẩn thận lại hù dọa anh Sói hoang của con chạy mất!"

"Ghét ba quá!" Tiểu Dương giơ bàn tay nắm đấm nhỏ nhỏ, đấm mạnh vào lồng ngực baba tuy nhìn rất có lực nhưng lại rất nhẹ.

"Ha ha ha." Dương ba rất vui vẻ.

Dương mẹ ngồi một bên cũng mỉm cười, chỉ là trong lòng Dương mẹ nghĩ đến, đợi chút gọi cho Vệ Vũ, xem ở trường Tiểu Dương gặp phải khó khăn gì, cũng nhờ hắn giúp Tiểu Dương không phải lo lắng, Dương mẹ cũng tin tưởng chỉ có Vệ Vũ mới giúp được nữ nhi bảo bối của bà.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .